Vợ đòi công bằng kiểu “quái đản” 37 tuổi tôi mới lấy vợ. Chia tay 3 mối tình, gặp được em 5 tháng, tôi
quyết định kết hôn, đơn giản vì chúng tôi đều có công việc ổn định,
trình độ tương xứng lại hợp nhau.
Điều quan trọng nhất đối với tôi, em là một
cô gái rất ngoan hiền, dịu dàng, tôi nói gì em cũng đều dạ vâng.
Cưới nhau được 2
tháng, tôi bàng hoàng nhận ra mình còn nhiều điều chưa hiểu về em. Tôi
sợ nhất là tính công bằng của em, em làm việc gì cũng đòi hỏi phải công
bằng. Không khi nào em làm hơn chồng cái gì, tôi ngồi chơi em cũng ngồi
chơi, em giặt quần áo thì tôi phải phơi, nếu bạn bè mời tôi đi ăn thì em
vác xe đi đến nhà bạn. Có lần do mải mê xem bóng đá trên ti vi nên
không biết trời mưa, không rút quần áo thế mà khi ra lấy quần áo em chỉ
rút quần áo của em còn chừa lại những cái của tôi. Em bảo: “Không có lý
do gì để em phải thu dọn quần áo cho anh trong khi đấy anh ngồi ở nhà
xem vô tuyến. Như vậy không công bằng với em”.
Tôi sững sờ nhận ra
mình đã kết hôn với một người chỉ biết nghĩ đến bản thân chứ không biết
vì người khác, kể cả người đấy chính là chồng mình. Cô gái ngây thơ dịu
hiền ngày nào chỉ biết dạ vâng bây giờ như đã biến thành người khác.
Tôi không thích ăn cơm
bên ngoài, chỉ thích ăn cơm do chính tay vợ nấu, nhưng vợ tôi lại không
có khả năng đấy, có nêu ra ý kiến thì vợ gạt đi. Em bảo từ bé ở nhà
chưa bao giờ em phải nấu cơm mà có nấu cũng chỉ khổ em thôi, ra ngoài ăn
cho công bằng. Em còn đưa ra điều kiện, nếu tôi muốn có vợ đảm đang thì
phải kiếm ít nhất 20 triệu một tháng, người đàn ông có thu nhập như vậy
mới có quyền đòi hỏi.
Tôi
bây giờ có vợ cũng như không, em thích ở nhà lúc nào thì ở, thích đi
thì đi không ai được quyền quản lý em, cơm nước tùy nghi di tản. Chán
nản tôi đăng ký cơm tháng ở một quán cơm gần cơ quan. Vợ tôi cũng không
để ý, tôi bất mãn ngủ luôn ở cơ quan, cô ấy cũng không đi tìm, không gọi
điện mà lặng lẽ về nhà mẹ đẻ. Tình hình càng ngày càng bi đát, đến lúc
tôi và vợ không thể chịu được nữa, chúng tôi quyết định đi đến ly hôn
sau hai năm kết hôn.
Chuyện tình của chúng
tôi kết thúc như vậy đấy. Phải chăng sự nóng vội của tôi là cái giá phải
trả cho cả cuộc đời?